[SDK] Review 03

30 01 2009

SAMURAI DEEPER KYO -

CA KHÚC KHẢI HOÀN HAY HỒI KẾT VẤN VƯƠNG!?


Sau 7 năm dài đằng đẵng, cuối cùng bộ manga Samurai Deeper Kyo cũng đã được hoàn thành. Không chỉ với những cảnh đánh nhau đẹp mắt, hồi hộp và đầy ý nghĩa, người xem còn được thỏa lòng với một kết thúc có thể gọi là có hậu của truyện. Nhưng có thật là mọi thứ đều đẹp và mĩ mãn như thế? Có thật đó gọi là “có hậu”? Riêng đối với tôi, SDK vẫn còn đọng lại trong tôi nhiều vấn vương và suy nghĩ…

Samurai Deeper Kyo được “bao phủ” bởi tiếng chạm kiếm chan chát, bởi máu và mồ hôi, bởi tiếng thét và lời thề; nhưng có vẻ đó chỉ là những nét điểm xuyết lộng lẫy của một màn trình diễn. Ẩn đằng sau vẻ mĩ miều tráng lệ đó, câu chuyện thực sự bắt đầu từ sự sụp đổ của một niềm tin; và kết thúc bởi chiến thắng của một niềm tin khác.

Niềm tin đã gãy đổ tan nát đó, khởi nguồn của mọi thứ, không ai khác hơn, đến từ Hồng Vương tiền nhiệm, hay là người mang cái tên thật Kyoichiro.

Cú đánh đầu tiên dành cho con người vốn hiền từ và phúc hậu này là chứng kiến dòng họ ông hết lòng yêu thương nể phục – cũng là dòng họ ông mang trên người – dòng họ Mibu, tự chém giết lẫn nhau để rồi đi đến diệt vong. Quyền quý, giàu sang và bất tử, dòng họ Mibu đã từng là dòng họ bậc nhấc của đất nước, đứng đằng sau điều khiển lịch sử qua bao nhiêu thế hệ với sức mạnh của “thần”. Để rồi cuối cùng, tất cả chi còn là bãi chiến trường, với máu và xác chết, với ngọc đá cùng tan. Dòng họ vốn là tất cả của ông giờ chỉ còn là kỉ niệm.

Vượt qua khỏi chấn động đó, Kyoichiro gánh trách nhiệm của cả dòng họ trên vai, cáng đáng vị trí một “Hồng Vương” và cố gắng gầy dựng lại dòng họ Mibu. Nhưng vấp váp tiếp theo lại đến với con người nhân đức đó khi biết rằng dòng họ Mibu “thế hệ hai” ông cố gắng vun đắp đều mắc căn bệnh quái ác. Con cháu ông chết dần và tan thành cát bụi trước mắt ông; trong đó có cả bạn bè thân thiết đã cùng ông đồng cam cộng khổ quản lý dòng họ…

Và đả kích lớn nhất của Hồng Vương tiền nhiệm chính là chứng kiến cảnh dân chúng mà ông giúp đỡ bao đời qua liên tục chém giết lẫn nhau để tranh giành quyền lợi. Liệu có ai nhớ không nhỉ, Shinrei đã từng kể dòng họ Mibu đã bao lần cho các tướng quân mượn sức mạnh để lật đổ lẫn nhau… Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Bao nhiêu nhất kiếm đã đâm vào con người nhân đức ấy? Tất cả chỉ để tìm kiếm sức mạnh, quyền lực, thứ đã khiến cho dòng họ của ông suy tàn…

Để đến nỗi lòng tin của ông cứ cạn dần theo năm tháng, dù cho đó là thứ lòng tin đã gầy dựng cả dòng họ từ hai bàn tay trắng. Để đến nỗi khi nghĩ đến chuyện đó hai dòng máu đỏ tươi cứ từ mắt ông chảy ra.

“Khi nước mắt đã cạn, chỉ còn máu rơi ra từ đôi mắt nhạt nhòa…” Dòng máu rỉ ra từ khóe mắt chẳng khác nào dòng máu ứ ra từ con tim ông…

Và rồi cái gì đến cũng sẽ phải đến. Khi ta sống cho người khác mà đời luôn phản bội ta, ta có thể sẽ biến thành ác quỷ. Trái tim của con người đó đã được cất giữ vào cánh cổng bí mật của Âm Dương điện, như lời từ giã một Hồng Vương đức độ ngày xưa. Con người nhân đức giờ đây đã thật sự trở thành quỷ dữ với ý đồ hủy diệt sạch thế gian và tạo ra một thế gian khác. Vị Hồng Vương ngày nào giờ đã không còn gì hơn một chúa tể bóng tối, đúng như cái hình ảnh khuôn mặt nửa sáng nửa tối mà Akimine vẽ cho ông ta!

“Sức mạnh của thần, sức mạnh tạo ra tất cả, sức mạnh của Dương; đã trở thành sức mạnh của quỷ, sức mạnh hủy diệt tất cả, sức mạnh của Âm”. Âm và Dương, kiến tạo và hủy diệt, Thần và Quỷ… lằn ranh giữa hai thái cực xa vời vợi đó chỉ đơn giản là “niềm tin”.

Nhưng liệu tận trong thâm tâm con người đó thật sự đã không còn chút gì là lương tri? Cô bé nhỏ nhắn ông vẫn mang theo bên mình mang “kháng thể” để tiệt trừ căn bệnh cho dòng họ, liệu đó có phải là một trùng hợp ngẫu nhiên?

“Cậu bé có đôi mắt đẹp quá. Hỡi cậu bé, chỉ có cậu là sẽ không bao giờ thay đổi; ta ước gì cũng được như cậu vậy…” Ông đã thốt lên câu nói đó khi gặp Kyo lần đầu tiên. Thậm chí khi biết mình sẽ hoàn toàn từ bỏ niềm tin vào con người, ông đã gặp Kyo nhắn nhủ những lời tâm sự cuối cùng, như lời trăn trối: “Có thể một ngày nào đó ta sẽ hủy diệt cả thế gian này. Lúc đó xin ngươi hãy ngăn ta lại, hãy giết ta…”

Tiền nhiệm Hồng Vương, liệu là đáng thương hay đáng trách?

Và cũng chính những lời nhắn nhủ sau cùng đó đã sinh ra một niềm tin mới để đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi oan trái của cốt truyện.

Bơ vơ giữa cuộc sống từ khi còn là một đứa nhóc, Kyo đã vật lộn với sự khắc nghiệt chết người để lớn lên thành một samurai hùng mạnh. Bị dòng họ Mibu truy đuổi, bị vây quanh bởi kẻ thù, nhưng Kyo vẫn sống và càng ngày càng mạnh mẽ. Nếu không có một niềm tin vững chải kèm theo nỗ lực không ngừng của bản thân, có lẽ đã không tồn tại một samurai mang tên “mắt quỷ Kyo”…

Tuy nhiên, sức mạnh tinh thần đó không phải là chưa từng bị thử thách

Bị phản bội bởi người mà Kyo cho rằng thân tín nhất, Kyoshiro, Kyo bị phong ấn “cấm chú” và mất đi thân thể, còn linh hồn thì bị cầm tù trong chính cơ thể Kyoshiro. Đối với Kyo có thể đây là cú đánh nặng nhất, là chướng ngại vật lớn nhất trong tất cả các chướng ngại vật. Tuy nhiên hắn vẫn không ngừng đấu tranh, từng bước vùng thoát ra, để rồi đoạt được quyền điều khiển thân thể của Kyoshiro và bước tiếp con đường của mình.

Ngoài ra, Kyo còn bị cản trở bởi những con người khác, mang một niềm tin mạnh mẽ không kém gì mình. Trước tiên và dai dẳng nhất là Nobunaga với khát vọng “đánh bại mắt quỷ Kyo”, đã ba lần tái sinh với thế lực ngày càng mạnh hơn. Sức mạnh của Ngũ Diệu Tinh, lòng thù hận của Shinrei từng bước nối tiếp nhau xuất hiện. Thậm chí cả chiến hữu của hắn, Akari, cũng bị thao túng để chống lại chính hắn. Nhưng sức mạnh lớn nhất và khó vượt qua nhất có lẽ chính là của Fubuki và Hishigi, với quyết tâm bảo vệ dòng họ Mibu theo cách của riêng mình, đã làm cho Kyo thật sự vất vả.

Khó khăn và nguy hiểm cận kề, nhưng cũng chính lòng tin của Kyo đã được hun đúc thêm mạnh mẽ theo năm tháng.

Mất mát Muramasa tuy là một điều không sớm thì muộn cũng sẽ tới, nhưng điều đó vẫn ảnh hưởng không ít đến Kyo. Liệu có mấy ai sẽ không bật khóc khi chứng kiến người thầy, người ân nhân cứu mạng mình mỉm cười hiền hòa và tan biến như bong bóng xà phòng?!! Muramasa đã hi sinh tất cả cho Kyo, ngày trước là địa vị ở dòng họ, bây giờ là cả sinh mạng mình, để đổi lấy cho Kyo sức mạnh, để chắp cánh cho Kyo bay cao thêm theo khát vọng của chính mình…

Nhưng có lẽ động lực mạnh mẽ nhất vẫn là những kỉ niệm, những câu nói ngày xưa của con người đã từng chào đón Kyo đầu tiên trong dòng họ Mibu…

Kyo chiến đấu đơn giản chỉ vì sức mạnh? Tôi không tin. Tôi lại nghĩ khác. Tôi cho rằng Kyo đã phấn đấu không ngừng vì những lời di ngôn sau cùng đó, để một ngày sẽ trở thành “ngọn gió mới” giải thoát cho Hồng Vương.

Liệu có ai nhớ chăng, trong khoảnh khắc cuối cùng khi Kyo nói “Tôi sẽ ở đây với ngài đến phút cuối, đó là điều duy nhất tôi còn làm được…” Những giọt trong suốt lăn trên đôi má kia liệu là mồ hôi sau một trận tử chiến, hay là dòng lệ tiễn đưa người bạn tri kỉ, và cũng là người cha tinh thần của mình, là kết quả của 1 phút thả lỏng cuối cùng sau bao nhiêu năm chôn giấu cảm xúc vào tận con tim!!? Có lẽ chúng ta mãi mãi sẽ không thể nào biết được…

Nếu chỉ dừng ở đó, thì cốt truyện đã khá đơn giản và không có đủ nhiều tình tiết để tạo thành 38 vol. Bên cạnh hai mắt xích lớn, SDK còn được đan xen bởi hàng loạt những mắc xích nhỏ khác. Mỗi mắc xích tạo ra một điểm nhấn riêng cho câu chuyện.

Đáng nhắc đến nhất có lẽ là quyết tâm của Hishigi và Fubuki. Không thua kém gì Kyo, Hishigi và Fubuki đều ở thế “lưỡng đầu thọ địch”, bị thần dân Mibu ghét bỏ vì sự “biến chất” của Hồng Vương và bị chính Hồng Vương kiểm soát. Không chấp nhận đầu hàng, cả hai tìm cách, làm đủ các nghiên cứu để cứu lấy dòng họ Mibu. Dù có mất mạng, họ cũng quyết đi theo con đường họ đã chọn. Niềm tin của Hishigi và Fubuki, nếu ví von, có thể nói trong suốt và cứng cỏi như kim cương.

“Torikyo và hàng vạn binh sĩ đã vì ta mà chết, vì vậy ta nhất định phải giữ vững đất nước này”, trong câu nói lạnh lùng của Tokugawa Ieyasu là ngàn vạn lời khóc tử biệt cho đồng đội, chiến hữu của mình, là đôi môi bị cắn bật máu với lời thề độc thấu trời xanh. Trong trái tim của vị shogun sắt đá đó là một lòng tin mãnh liệt vào mục đích chung của 10 vạn binh sĩ, chứ không còn là của riêng mình nữa. Chính sức mạnh đó đã giúp Ieyasu nhìn trực diện được vào đôi mắt rực lửa của Kyo, cũng chính sức mạnh đó đã làm cho Cọp Đỏ phải cúi mình khuất phục. Niềm tin đanh thép của Tokugawa Ieyasu có lẽ chỉ xếp sau Hishigi và Fubuki.

Hơi cá nhân và tàn bạo hơn một tí, nhưng Nobunaga cũng là một con người chí khí đến đáng khâm phục. Dù bị Kyo giết chết bao nhiêu lần, ma vương đó vẫn quay trở lại với khát vọng đánh bại Kyo, trở thành người mạnh nhất. Thứ khát vọng đó đã giúp Nobunaga ngày càng hùng mạnh sau mỗi lần tái sinh, và gần như hắn thật sự bất tử như Chu Tước với câu nói như lời nguyền “ta nhất định sẽ trở lại”…

Một điều đáng phải suy nghĩ khác là dòng họ Mibu “thuẩn chủng”. Họ đã có tất cả: giàu có, sắc đẹp, bất tử, phép màu… Nhưng rồi tự mình lại chôn vùi tất cả. Liệu có ai đã tự hỏi vì sao? Theo tôi, chỉ có một lý do duy nhất, đó là “lòng tham”. Từng người trong dòng họ đều muốn riêng mình chiếm giữ trọn quyền lực vô biên đó, không muốn ai hơn mình, và họ giết lẫn nhau. Có phải chăng đó cũng là hình ảnh chung của thế gian nếu trở nên hoàn hảo? Khi ta hoàn hảo rồi ta sẽ tự chôn vùi chính ta?

Và đó đây là những hình ảnh độc nhất vô nhị khác: một Cọp Đỏ tự do, một Taihaku trung thành như đá tảng, một Akira mãi mãi đuổi theo Kyo… Cũng không thể không kể đến những nhân vật thật sự phản diện như Saisei, bọn quý tộc biến chất của Mibu… Tất cả đều có một suy nghĩ riêng, một con đường riêng và một vai trò riêng, tạo nên những mắc lưới phức tạp làm đầy câu chuyện.

Khi đọc hết manga này tôi đã đặt ra câu hỏi: “Vì sao Hồng Vương muốn hủy diệt cả thế gian này, nhưng lại để cho Kyo trốn thoát và đặt dấu chấm hết cho mình một ngày mai kia?” Và tôi tự cho mình một lời giải đáp: “Thật ra ông không nỡ hủy diệt cả thế gian này, nhưng cũng không đủ lòng tin để vun đắp cho nó nữa, vì vậy ông đã sắp xếp tất cả, để được một lần bộc bạch toàn bộ nỗi niềm, rồi ra đi vĩnh viễn”. Nhưng đó cũng chỉ là một trăn trở hiếm hoi tôi giải đáp được trong số nhưng trăn trở dư âm của bản hùng ca buồn man mác…

Nếu có một giải pháp cho những con người ấp ủ niềm tin và hi vọng mà không phải đổ máu…
Nếu ngày đó Fubuki và Hishigi nhận được sự giúp đỡ của Hồng Vương, của Muramasa, của cả dòng họ, không phải tiến hành mọi thứ trong đơn độc…
Nếu ngày đó Hồng Vương tiền nhiệm có thể giữ vững chính mình hơn một chút nữa…
Nếu ngày đó dòng họ Mibu thuần chủng đủ niệm định để xem tất cả những gì họ có là hư vô và không đi đến diệt vong…
……..

Niềm tin, một thứ tuyệt đẹp, mong manh và khó giữ như hoa; nhưng cũng nguy hiểm như thanh kiếm…





[Character] Sanada Yukimura

1 10 2007
Sanada Yukimura

Sanada Yukimura

Một vách đá cheo leo trên đầu con thác.
Một nhánh cây vắt ngang trong không trung.
Một vành mũ rơm rộng, lấp ló chiếc cần câu.
Hoa anh đào bay, những cánh dịu dàng trong gió. Cánh hoa lướt trên vai và đậu nhẹ.
Chiếc áo thẫm màu với sáu đồng xu kì dị sau lưng áo.
Rượu trong bình sóng sánh, lấp lóa nắng chiều nhè nhẹ.

Một nụ cười bình thản…

Lần đầu tiên anh xuất hiện, tôi thấy anh thật thú vị. Samurai đấy, nhưng chỉ suốt ngày uống rượu, “thưởng hoa”. Nhìn anh say bí tỉ, ôm trong tay một nàng geisha xinh xắn, trực giác bảo tôi, anh nhất định không phải chỉ là một nhân vật qua đường.
Và tôi đã đúng.

Giữa chiến trường, anh mỉm cười nhấp một ngụm rượu; khi gặp kẻ thù nguy hiểm, anh chơi trò cân não, và chỉ vì một lời hứa, anh sẵn sàng đánh đổi chính mình. Nhưng anh chưa bao giờ là nhân vật chính diện. Anh không trắng như một tờ giấy, cũng không bao giờ mang màu đen u tối và nhất thiết không phải sắc xám nhờ nhờ. Anh là màu hồng phớt nhẹ nhàng mà không sao nắm bắt được.

Những gì anh để lại trong tôi là một màu hồng bình thản, như màu cánh hoa anh đào trong buổi chiều hôm ấy. Dù anh giết bao nhiêu người, dù con người anh có hiểm độc, khó dò đến đâu, sắc màu anh để lại chỉ có thế : một màu hồng man mác. Tôi không yêu màu hồng, chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ thích màu sắc ấy, thế mà vì anh, trong tim tôi có một mảnh màu hồng phớt.

Anh mang màu bình thản. Cứ nghĩ về anh là trong lòng tràn ngập an lành. Có hình bóng anh trong tim, tôi thấy mình được ôm ấp bằng một cảm giác vô cùng bình yên. Anh mỉm cười, vậy là bao nhiêu lo âu phiền muộn đều tan hết. Trước cái chết anh bình thản đến thế, sao tôi lại không ?

Đối với tôi, thanh kiếm của anh không có sắc đỏ và mùi tanh ngọt ngào của máu ( dù tôi thích sắc màu ấy ghê gớm ). Lưỡi kiếm sáng, loang loáng những sợi ánh sáng rực rỡ ; với tôi lúc nào anh cũng như thế.

Gió theo anh đi khắp mọi nơi. Anh xuất hiện nơi nào là nơi ấy gió lướt nhẹ qua. Gió ở bên anh không ồn ào, không thốc buốt mà khe khẽ nhưng chỉ muốn đùa nghịch với làn tóc rối. Có phải vì anh bình yên, nên gió tới bên anh cũng trở nên dịu dàng. Anh mang sự thanh thản đến khắp mọi nơi.

Có lẽ nếu không có anh, tôi đã không biết yêu là gì.
Vì anh, tôi ấp ủ biết bao điều, vì anh mà tôi miệt mài ngồi translate, edit. Và vì có anh mà tôi yêu SDK nhiều hơn tất cả những bộ manga khác.
Vì có anh mà tôi biết cảm giác cồn cào khắc khoải mong cho những tháng ngày này mau trôi qua, để tôi lại được tiếp tục project và gặp anh.
Vì anh, tôi đã tin rằng tất cả mọi điều trên đời này đều có thể giải quyết nên ta bình thản, mỉm cười.

By Jess





[Character] Kyoshiro

29 09 2007

Kyoushirou – ác quỷ đầy tội lỗi ?

User posted image

Luôn là như vậy… có những nhân vật với những nỗi khổ riêng, họ hành động ko theo ý muốn, thậm chí trở thành con rối của một kẻ khác.

Nụ cười của Kyoshiro có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp trong lòng, đó thực sự là những gì tôi nghĩ khi đọc vol đầu – một chàng trai bán thuốc dạo yêu hòa bình, yêu trẻ con, hiền lành và tốt bụng.

Đó đơn giản chỉ là những suy nghĩ thoáng qua ban đầu, khi bản thân chúng ta còn chưa hiểu hết về con người anh. Nhưng thực sự, đúng là có, đôi lúc cái nụ cười đó ko hoàn toàn chỉ thể hiện sự vui vẻ, hạnh phúc.

Giả tạo ? Có lẽ nói thế cũng ko sai, vì đó đúng là những gì Kyoshiro đang làm. Giả tạo, anh vờ như một con người hạnh phúc, vờ như một con người hiền lành, yếu đuối, ko biết đao kiếm, máu tanh là gì.

Mọi sự dối trá đều có lý do của nó, dù là đúng đắn hay ko…

Cách Kyoshiro che giấu thân phận mình, ai cũng dễ dàng thấy sự đau khổ, ray rứt tận cùng trong nơi đó – trong trái tim anh. Mỗi khi nhìn lại đôi bàn tay, trong mắt chỉ hiện lên màu đỏ của máu, mỗi khi nghĩ lại, trong đầu chỉ hiện lên những cảnh tội lỗi mình đã gây ra, những người mình đã giết… không bao giờ có thể yên giấc…

Và từ sau khi biết về thân phận thật của Kyoshiro, biết về những gì anh đã trải qua, mỗi khi nhìn thấy nụ cười của anh, tôi chẳng còn thấy chút hạnh phúc hay vui vẻ nào trong đó… chỉ có đau đớn…

Đối với Kyo, dường như 2 người là kẻ thù, nhưng… lại như ko. Giữa họ có một mối liên hệ kỳ lạ, rất kỳ lạ. Kyoshiro đã “giết” Onime no Kyo ? Đó là những gì Kyo nói, vì bản thân anh cũng ko hiểu hết sự việc này.

Một con rối của Aka no Ou. Giết người theo lệnh ông ta, thậm chí sống, chết, mọi cảm xúc đều theo lệnh của con người đó. Nhưng ko gì có thể ngăn cản đc tình cảm, dù có thể ko biểu hiện nó ra bên ngoài, nhưng đối với Sakuya, anh vẫn có tình yêu như một điều tự nhiên. Đó ko phải thứ tình yêu nhẹ nhàng hay ngọt ngào, hạnh phúc hay bình yên. Chỉ đơn giản vì Kyoshiro đã “lỡ” yêu người con gái đó, bất chợt ko biết tự bao h ? Và tình yêu này đã khiến con người anh, trc kia vốn chỉ hành động như một cỗ máy giết người, nay đã biết khóc vì người mình yêu, biết nhìn lại đôi bàn tay vấy máu…

Anh làm theo lệnh, giết Kyo. Nhưng ai đó đã nhìn thấy nước mắt anh chảy xuống, và trong những tiếng nấc nghẹn ngào như có xen lẫn tiếng “xin lỗi” khe khẽ, ko thành lời…

Nhớ về những kỷ niệm giữa 2 người, lần đầu gặp mặt là một lần đấu kiếm. Kyoshiro đã ko ngần ngại đưa thân mình ra chắn lưỡi kiếm của Onime no Kyo để tránh anh làm bị thương cây hoa anh đào. “Vì nếu cây hoa này bị thương, Sakuya sẽ rất buồn“… Ngọt ngào, dịu dàng như một làn gió mùa xuân. Câu nói đó khiến cả Mắt quỷ Kyo cũng phải phá lên cười. Ngây thơ ? Ngốc nghếch ? Hay là yêu một cách mù quáng mà bản thân cũng ko nhận ra mình đang yêu ?

Vẫn là cậu bé ngốc nghếch ngồi xây con đường cho lũ kiến đi như ngày nào. Cái ngày cậu gặp Sakuya, cái ngày mà ở cậu vẫn còn một nụ cười trong sáng, ngây thơ, ấm áp và tràn ngập hạnh phúc.

User posted image

User posted image

… Tôi nghĩ… tôi có thể coi anh là ‘bạn’…

User posted image

User posted image

Ký ức đẹp hay đau khổ, khi mà Kyoshiro hy sinh thân mình để Kyo có thể quay lại với thân thể cũ ?

Tôi ko muốn giết người ! Tôi ko thể giết người đc nữa !”…

Phải, giờ thì anh ko còn phải giết người nữa, Kyoshiro…

[Cute CD ^^]





[SDK] Review 02

29 09 2007

Đã bốn năm sau trận chiến Sekigahara, đâu đó trong dư âm của không gian vẫn còn vang vọng

“Như sấm sét, những tiếng gầm thét lan rộng. Trong những cơn mưa máu, vô số con người đã ngã xuống.”

Không ai có thể quên được sự tàn khốc của chiến tranh.

Samurai Deeper Kyo mở ra trước mắt người đọc một không gian bi tráng. Chiến tranh đã qua đi nhưng con đường của một triều đại mới – Mạc Phủ – chỉ mới bắt đầu. Giữa những rối ren, hỗn loạn của một thời đại mới phôi thai, họ, Onime on Kyo, Shiina Yuya, Mibu Kyoshiro, Sanada Yukimura,…. là những âm thanh trong trẻo vang ngân. Samurai Deeper Kyo là một câu chuyện buồn nhạt nhoà máu và nước mắt. Mỗi số phận, mỗi nhân vật đều là nạn nhân của cuộc chiến đã qua và những mưu mô toan tính quyền lực. Bi tráng, ngậm ngùi, đằng sau mỗi trang truyện là những bí mật còn phong kín.

Shiina Yuya, khoảng trống.

Chiến tranh đi qua, mang theo gia đình, hạnh phúc, yêu thương của Yuya, chỉ để lại cho cô bé một khoảng trống trong lòng. Không một mái nhà để quay về, không một vòng tay ôm chặt những lúc cô bé oà khóc. Những gì còn lại bên Yuya chỉ có đói, khát và lạnh lẽo. Tôi luôn nhớ về Yuya với hình ảnh một ráng chiều đỏ rực, bên đống đổ nát của những căn nhà mà mùi khét vẫn còn vương, một cô bé đứng thút thít khóc, bàn tay quệt trên gò má lem luốc.

Rồi một bàn tay đưa ra nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Yuya thật may mắn vì giờ đây cô bé đã có nơi để về, về trong lòng người anh nuôi Nozumo.Chỉ có người nào không còn gì cả mới biết giữ lấy những điều tưởng chừng như rất bé nhỏ, nhỏ đến độ gần như không. Yuya trân trọng tất cả những gì mà mình có: một căn nhà nhỏ, một quả bóng con, một khung cửa sổ nắng rọi nơi có người anh nuôi của cô đang ngồi. Nozumo là tất cả : gia đình, hạnh phúc, hơi ấm của cô bé.

Nhưng rồi số phận lại một lần nữa cướp đi hạnh phúc khỏi vòng tay Yuya. Người ấy chết, chết ngay trước mắt cô bé. Điều duy nhất mà Yuya có thể làm là ngã quỵ bất lực trong dòng nước mắt tuôn trào và ngất lịm. Hạnh phúc trong tim vừa lấp đầy lại trở về là một khoảng trống. Một lần nữa cô bé lại không còn gì, một tâm hồn mồ côi.

Theo năm tháng, cô bé Yuya lớn lên, lấp đầy những khoảng trống trong lòng bằng thù hận.

“Ta phải tìm cho ra gã ấy, ta còn phải tiêu diệt hắn. Và trước khi làm được chuyện đó ta tuyệt đối không được chết”.

Yuya sống chỉ với một mục tiêu duy nhất trả thù cho người anh nuôi của cô. Đằng sau nụ cười rạng rỡ là một trái tim tan nát. Yuya đứng lên từ lòng thù hận và sự đau đớn. Nhưng nhìn cô ấy cười tôi lại tự hỏi khi tìm thấy kẻ đó rồi liệu cô có giết nổi hắn hay không.

Onime on Kyo – Tứ thánh thiên, những kẻ lang thang không cô độc.

Đôi lúc giữa những trang truyện buồn đãm máu và mưu toan, len lỏi một vài giây phút thật nồng nàn: Kyo và Tứ thánh thiên.

Họ là những kẻ lang thang , những con người sống vì mục tiêu “là kẻ mạnh”. Onime on Kyo, “con quỷ” với đôi mắt màu đỏ máu, kẻ bất khả chiến bại nhưng chỉ là một con người cô độc. Kyo bị chính cái nơi mình sinh ra ruồng rẫy. Dòng họ Mibu đã đẩy Kyo vào thế giới loài người, nơi rối ren loạn lạc. Chiến tranh đã dạy cho Kyo: muốn sinh tồn phải là kẻ mạnh. Đối với Kyo, thế giới này là mạnh được yếu thua. Bóng Onime on Kyo trải dài trên chiến trường đẫm máu, cuồng ngạo nhưng đơn độc. Kei, đứa con rơi bị truy sát bởi chính cha mình. Anh đã chôn sâu tất cả những tình cảm yêu thương trong lòng từ lúc đó, lúc anh biết rằng mình chỉ là “kẻ không đáng được sinh ra”. Tham vòng duy nhất còn trong lòng Kei là trở thành kẻ mạnh nhất. Khác với Kei, Akira là đứa trẻ mồ côi không nhà không cửa chỉ có một mình giữa thế giới hỗn loạn, điên cuồng. Còn Tohi, lại luôn cảm thấy cô đơn và lạc lõng trong cái nhà tù của chính mình giữa những tiếng tung hô và ca tụng.

Họ gặp nhau. Bị thu hút bởi đôi mắt đỏ ấy.

Vì một lẽ ngẫu nhiên hay là do định mệnh? Những con người luôn cho rằng chỉ có đơn độc mới tạo ra “kẻ mạnh nhất” rốt cuộc lại chấp nhận cùng nhau đi trên một con đường, và họ hạnh phúc vì điều đó. Sau này, khi đã chia tay, mỗi người trong số họ vẫn luôn nhớ về quãng thời gian bên nhau bằng cả niềm nuối tiếc. Năm con người cô độc chỉ mỉm cười mãn nguyện khi ở bên nhau.

“…cũng chỉ có ở thế giới ấy mới có thể nhìn thấy được một thứ, một thứ chỉ tồn tại ở thế giới loài người”.

Chỉ có ở một nơi đầy rẫy những cạm bẫy, hỗn loạn người ta mới tìm thấy cho mình những người bạn thực sự. Kyo và Tứ thánh thiên không phải chỉ là đồng đội, là bè bạn mà họ là tri kỷ. Năm tâm hồn gặp nhau ở một điểm giao, họ thu hút lẫn nhau và hoà vào nhau. Khi đứng giữa một bên là trường sinh và tiền bạc, thứ mà con người ai cũng thèm muốn, và bên kia là Kyo, Tohi, Akira và Masamune, Kei đã chọn tứ thánh thiên và Kyo. Kei là ngọn lửa. Lửa không thể nào cô độc vì nếu không nó sẽ lụi tàn. Ngọn lửa cần sưởi ấm cho một ai đó và cần ai đó nhen lửa lên để nó cháy rực rỡ hơn. Kei đã tìm thấy những con người thổi lửa cho lòng mình. Còn Tohi đến với tứ thành thiên thật tình cờ. Chỉ qua một ánh mắt, anh nhanh chóng nhận ra nơi mình cần đến là đâu. Vị trí của anh sau bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng đã tìm thấy, không phải giữa cung điện nguy nga của dòng họ Mibu, không phải trong tiếng hoan hô xu nịnh mà là trên sa trường
gió cát, nơi máu và bùn nhuộm một màu đỏ thắm. Tohi đã tìm thấy những con người cần anh, cần bản thân con người anh chứ không phải thứ năng lực đặc biệt mà anh có.

Năm con người đó dẫu ngoài mặt luôn tỏ ra đối địch nhau, dè chừng nhau nhưng trong tận đáy lòng, họ sẵn sàng chết cho nhau. Tohi, Masamune, Akira, Kei đã thực sự biết được thế nào là sống khi họ tìm thấy nhau và tìm thấy Kyo.

Câu chuyện về năm người bọn họ vừa bi tráng, lại vừa ngộ nghĩnh, dễ thương. Họ cứ như năm chú bé vui đùa. Nồng nàn và ấm áp, họ đem đến cho người đọc cảm giác sung sướng dịu dàng len vào trong tim. Hạnh phúc dường như lan toả chính từ những trang truyện trên tay.

Mibu Kyoshiro, chạy trốn…

Một nụ cười, một ánh mắt nhìn hiền lành, Mibu Kyoshiro dường như là một nhân vật gây hài. Chỉ xuất hiện trong vài chap đầu của vol 01, Kyoshiro mang đến ấn tượng về một anh thầy thuốc lang băm chân tay luống cuống, đầu óc ngốc nghếch, tốt bụng và như mọi chàng trai khác đều “ thích phụ nữ”. Sau đó, hình ảnh Kyoshiro dần mờ đi…để rồi người đọc cũng như những nhân vật trong truyện chỉ nhắc đến anh như một hồi ức, một con người bí ẩn có thể đánh bại được cả Mắt quỷ Kyo.

Cuộc đời Kyoshiro là một dấu hỏi lớn treo lơ lửng. Câu trả lời cho dấu hỏi ấy đến không dễ dàng và ngọt ngào như ta tưởng.

Là người của dòng họ Mibu nghĩa là mang trong mình Nghiệp chướng, Kyoshiro không thoát khỏi điều đó. Quá khứ của Kyoshiro là những chuỗi ngày dài sống trong dằn vặt, đau đớn. Mang trong mình một trái tim trong sáng, hiền lành, Kyoshiro chưa lúc nào khôn nguôi niềm day dứt khi nhìn đôi tay mình nhuốm máu. Holy Red Cross Knight, cái tên ấy là vết thương ám ảnh suốt cả cuộc đời Kyoshiro. Trốn chạy khỏi dòng họ Mibu, Kyoshiro không đem nổi tới cho người con gái mình yêu hạnh phúc. Anh luôn cảm thấy mình thật không xứng đáng với Sakuya và Kyo. Kyoshiro đã chọn cho mình con đường chạy trốn…những tưởng sẽ kết thúc tất cả…nhưng không…

Những ấn tượng đầu tiên về Mibu Kyoshiro có lẽ không nhiều…nhưng càng đọc, càng hiểu anh, tôi càng yêu anh. Tôi yêu những giây phút bình yên hiếm hoi anh ở bên Kyo và Sakuya. Tôi yêu nụ cười hiền lành của anh, nó dịu dàng và thanh thản quá. Anh biết cười lần đầu ở đâu nhỉ ?

“ Anh có thể chữa lành mọi vết thương. Anh ơi, đôi tay của anh có phép ạ ? Chúng ấm quá.”

Đôi tay Kyoshiro cứ ngỡ nhuốm đầy máu tanh lại có thể mang tới cho mọi người niềm hạnh phúc. Ước gì cho thời gian ngừng lại và Kyoshiro sẽ mãi sống những tháng ngày đó, và anh lại cười, nụ cười thiên thần như cậu bé Kyoshiro ngày nào đã cười khi một mình cặm cũi xây cầu cho đàn kiến đi qua.

“ Chúng tôi sống bên nhau trước ánh mắt nghi kỵ của mọi người, Onime on Kyo và Mibu Kyoshiro, thật là một cặp bất thường.”

Tôi sẽ giữa mãi trong tim mình hình ảnh khuôn mặt Kyoshiro rạng rỡ mỉm cười bên dáng ngồi lặng lẽ bình thản của Kyo.

“ Sakuya, anh có một giấc mơ. Mơ rằng ba chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Dẫu cho thời gian thay đổi, chúng ta vẫn sẽ không rời xa nhau.”

Hoa anh đào rơi.

Samurai Depeer Kyo, những “âm thanh trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn, xô bồ”.

by jess





[SDK] Review

29 09 2007
Samurai deeper Kyo – Những bản hùng ca bất hủ

Samurai deeper Kyo, tuy chỉ là tác phẩm đầu tay của Kamijyo Akimine, nhưng cũng là truyện rất hay, rất có ý nghĩa.Vì vậy, nó đã để lại trong lòng người đọc những cảm xúc rất sâu sắc.

Đây là một câu chuyện dã sử, nói về nước Nhật sau cuộc chiến tranh Sekigahara. Trong cái xã hội tưởng chừng như hòa bình kia đầy rẫy những bất công, tội ác. Và trong cái xã hội đó, một con người huyền thoại, mắt quỷ Kyo, bị giam cầm linh hồn trong thân thể người khác, đang đi tìm lại thân thể của chính mình…

Trước hết, truyện đề cao những chiến binh của thời Mạc Phủ, những samurai.

Ta thấy tác giả Kamijyo Akimine đã vẽ nên những chiến binh có những đức tính tốt đẹp. Đa số các samurai trong truyện đều rất kiên cường, không hề e ngại khó khăn, vất vả. dường như chẳng có một thứ trở ngaị nào có thể cả bước họ. Họ tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của mình, làm những điều mình muốn làm, gạt phăng tất cả những gì cản đường mình. Tiếp theo đó là hình ảnh một Kyo coi trọng danh dự, coi “lời hứa như lời thề”, thập dũng sĩ tuyệt đối trung thành với Yukimura. Đó đề là những đức tính tốt, những đức tính lý tưởng của một con người. Các samurai trong truyện cũng là những người rất có cá tính. Họ không hề giống ai khác, họ là chính họ, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Các nhân vật như từng mảng, từng mảng riêng biệt, phối hợp, kết nối với nhau để tạo ra một bức tranh hoàn hảo về một samurai, vừa lộng lẫy, rực rỡ, vừa uy nghi, tráng lệ. Trong cái bức tranh hoàn hảo đó, “samurai” hiện ra như những con người kiêu hùng, thiện chiến, rấr coi trọng danh dự, và khi phò tá ai thì tuyệt đối trung thành với người đó; khi cần, họ có thể vứt bỏ mọi thứ tình cảm, trở thành một cỗ máy chiến đấu lạnh lùng, vô tình vô cảm, có một cái đầu bằng thép nguội và một trái tim bằng đá. Hình ảnh các samurai mà tác giả vẽ nên như một mẫu người lí tưởng; đó là hình ảnh của một người chiến binh thực sự, một người đàn ông thực sự. Từ đó có thể thấy toàn truyện như một bản anh hùng ca về những chiến binh lừng danh của chế độ phong kiến Nhật Bản, đã từng gây chấn động về tính kỉ luật và tinh thần thép, những samurai.

Ngoài ra, truyện Kyo còn nêu cao tình bạn, tình đoàn kết và lòng tin tưởng lẫn nhau. khi đã đoàn kết, tin tưởng nhau thì sức mạnh sẽ không còn bị chia rẽ nữa mà moị người sẽ hợp thành một khối thống nhất, chung sức chung lòng, nhất định sẽ làm nên điều mà một người không thể nào làm được. Nhờ tình bạn đó mà Tứ Thánh Thiên trở thành một nhóm samurai mà ai ai cũng biết tiếng và kính nể. Nhờ tình đoàn kết đó mà tuy cả nhóm đều bị thương nhưng cũng có thể cầm cự với Shinrei cho đến khi Kyo khôi phục lại được sức mạnh, trong trận chiến ở Ngũ Diệu Môn. Và cũng nhờ lòng tin tưởng tuyệt đối ( tuy có hơi kì quặc ) cuả Kyo vào khả năng của Akira, nên trong trận chiến ở cửa thứ hai, nên Akira trở thành một anh hùng một mình đánh bại cả hai nữ quái ngang cơ, đưa Kyo đi qua cửa thứ hai an toàn, chứ không phải là một kẻ chiến bại, phải nhờ đồng đội hỗ trợ mới bảo toàn được mạng sống. Họ rất quí trọng, thương yêu nhau, nhưng họ không muốn để lộ điều đó, không muốn để mọi người biết được điều đó, nên họ mới tạo ra cho mình một vẻ lạnh lùng, thờ ơ, hay cãi nhau với đồng đội. Kyo không phải là một bản tình ca về tình bạn và tình đoàn kết, lòng tin; mà Kyo là một bản hùng ca về những tình cảm đó, mà những chiến thắng vẻ vang, những lần cùng nhau vào sinh ra tử, những lần vượt qua cửa ải tử thần là những nốt nhạc vang vọng của bản hùng ca. Nhờ có nó mà con người có thể vượt qua giới hạn về khả năng của mình; nhờ có nó mà con người không chỉ vượt qua khó khăn, mà còn có thể làm được nhữ điều phi thường. Đó là một thứ sức mạnh dự trữ lớn vô cùng mà chỉ có con người mới có. Với sức mạnh như vậy, làm nên những chuyện đại sự, đổi thay thời đại là điều hoàn toàn có thể.

Với ngòi bút tài tình của Kamijyo, một bộ truyện đầy chém giết, bạo lực như Kyo cũng trở thành một bộ truyện có giá trị nhân văn sâu sắc.

Một Kyo có sức mạnh có thể làm lay chuyển cả dòng họ Mibu, thế mà lại bỏ lại sau lưng tất cả vinh quang, trở thành con người trừ gian diệt bạo, tàn sát bọn tham quan ô lại, nhũng nhiễu dân lành. Tứ Thánh Thiên sức mạnh kinh người, muốn chi phối đất nước cũng không khó, nhưng lại theo Kyo. Cọp đỏ không mạnh mẽ gì so với Kyo hay Tứ Thánh Thiên hay dòng họ Mibu, vậy mà sẵn sàng đối đầu với họ để giữ gìn giang sơn do cha mình xây dựng nên. Tất cả đều vì một mục đích duy nhất: giữ gìn hòa bình, sự ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Tuy cách làm khác nhau, nhưng tất cả đều xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, muốn trừ gian diệt bạo. Tuy lòng họ nghĩ vậy, nhưng họ muốn giấu ý tưởng đó đi, lại giải thích cho những việc làm đó bằng những lí do nghe ra rất cá nhân. Họ không muốn ai mang ơn hay mắc nợ mình, họ làm vậy chỉ vì họ muốn như vậy. Đó mới thật sự là những tấm lòng cao thượng, thật sự là vì dân vì nước. Đó mới là người đàn ông chân chính.

Truyện còn có một giá trị nhân văn khác, đó là khát vọng muốn sống hòa đồng, tình cảm với cộng đồng. Tác giả đã tạo ra cho Kyo và Tứ Thánh Thiên hoàn cảnh sống cô độc từ nhỏ, trở thành những kẻ lạnh lùng, vô cảm, cuối cùng gặp nhau và đã sống những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau một phần là để nói lên điều này. Con người chỉ có được niểm vui khi họ sống hòa đồng, có người hiểu mình, chia sẻ lòng mình với người xung quanh. Đó cũng là tâm nguyện của đa số mọi người.

Đúng vậy, sau bản anh hùng ca “samurai”, tác giả đã trở lại vời bài ca “nhân đ
ạo”. Dù là nội dung ẩn nhưng truyện đã nói lên tiếng nói nhân đạo của nó, mà hai nội dung chính của bài ca này là “hòa bình” và “tình cảm”. Hình ảnh chiến tranh máu lửa điêu tàn, xác người chết chất thành gò đống, máu nhuộm đỏ cả chiến trường, đỏ cả giáp của người thắng trận, ko phải chỉ để cho cốt truyện thêm hấp dẫn; mà còn để nói lên rằng phía sau “tấm bình phong chiến tranh” hùng tráng ấy là hàng vạn những gia đình chia ly tan vỡ, hàng vạn những con người lầm than đang dắt díu nhau đi tránh nạn, đang khóc thương cho những người thân thuộc của họ vì chiến tranh mà bỏ mình, mãi mãi không còn gặp lại; rằng để có được hòa bình như ngày nay, đã có biết bao nhiêu lần đổi thay thời đại, bao nhiêu lần xảy ra chiến tranh, bao nhiêu lần máu của hàng chục vạn con người đã đổ xuống, bao nhiêu vạn sinh mạng con người đã “đội nón ra đi” cho cái mục đích xấu xa, ích kỉ của những cá nhân nào đó. Do đó con người phải hết sức quý trọng hòa bình, giữ gìn sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Còn “tình cảm”, đó là bầu sữa tinh thần tối quan trọng của con người; thiếu nó, con người sẽ sống thầm lặng, lạnh lùng, khép kín và hết sức khó lường, tệ hơn có thể trở nên độc ác, tàn bạo; nên tình cảm cũng là thứ rất cần thiết đối với con người. “Bài ca nhân đạo” này tuy có nội dung nhân đạo nhưng cũng là một bản hùng ca, mà mỗi nốt nhạc tạo nên nó là chiến tranh, ác độc, tàn baọ; để từ những “kinh nghiệm” hãi hùng đó, người đọc mới rút ra được giá trị của “nhân đạo”.

Ngòi bút của tác giả khá sắc sảo. Cốt truyện dã sử, cộng thêm các yếu tố hư cấu, kì ảo đã làm cho truyện rất hấp dẫn. Các nhân vật không dùng lời nói, mà dùng hành động để thể hiện tính cách, tâm lý, suy nghĩ và “lòng tin” của mình. Một thành công khác của Akimine-san là dùng yếu tố tương phản, thể hiện điều muốn thể hiện bằng điều ngược lại. Dùng chiến tranh để nói lên giá trị của hoà bình, dùng tính cách lạnh lùng của các nhân vật để in đậm tình cảm giữa họ; tất cả đã tạo nên thành công cho mội dung của bộ truyện.

Với những nét đặc sắc khó quên trong nội dung và nghệ thuật, chắc chắn Samurai deeper Kyo sẽ còn để mãi trong lòng người đọc những ấn tượng không bao giờ phai. Những gì tác giả đã gửi gắm vào nội dung của bộ truyện, những bản hùng ca trên rồi đây sẽ còn mãi vang vọng trong lòng những ai đã từng đọc qua tác phẩm này.

by nguoihanhtinh







Follow

Get every new post delivered to your Inbox.